Ksor H’Bép sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em mồ côi mẹ từ bé. Bố nuôi 3 chị em, H’Bép là con thứ 3 trong gia đình. Tuy cuộc sống còn gặp vô vàn khó khăn, quanh năm dựa vào cái nương, cái rẫy nhưng H’Bép đã vượt lên chính mình để theo đuổi ước mơ của mình là trở thành cô giáo trường làng nơi vùng biên giới.
Làng Tung xã Ia Nan chỉ cách trung tâm huyện Đức cơ khoảng 18 km, nhưng con đường vào làng rất ngoằn ngèo, heo hút. Làng nằm độc lập giữa bạt ngàn rừng cây Cao su, làng có 286 hộ/1.364 khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số tại chổ (người Jrai chiếm 95%). Cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo chân Thiếu tá Rơ lan Thức Chính trị viên phó đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, chúng tôi gặp Ksor H’Bép (sinh năm 2010) đang ngồi học bài trên giường, gặp và tiếp xúc với chúng tôi em có vẻ rất ngại ngùng, e thẹn.
Ksor H’Bép trước giờ lên lớp học
Qua tìm hiểu được biết Ksor H’Bép là học sinh lớp 7C, Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu xã Ia Nan huyện Đức cơ. Gia đình em có 3 chị em, Ksor H’Bép là con thứ 3, mẹ em mất từ khi em còn nhỏ (2010), gia đình có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Hiện tại em đang ở với bà ngoại, sáng đi học chiều về em theo bà đi nương rẫy kiếm củ sắn, hạt bắp để nuôi sống qua ngày. Ngôi trường mà em đang theo học là một ngôi trường trung tâm của xã Ia Nan, ngoài sự đầu tư hỗ trợ của các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước giúp đỡ từ cuốn sách, vở, quần áo đến dụng cụ học tập.v.v. Hằng ngày ngoài việc đi học trên lớp vào những giờ học chính khóa, buổi tối vào khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ 30 em lại tự miệt mài ôn bài, chuẩn bị bổ sung những kiến thức cho ngày mai. Riêng vào những ngày nghỉ cuối tuần thì em theo bà đi nương, rẫy để kiếm cái ăn cho tuần tới của 2 bà cháu.
Khi nghe kể về cuộc đời của đứa cháu ngoại yêu quý, bà Ksor H’Miẽn (71 tuổi) rưng rưng nước mắt nói: “từ khi mẹ nó mất, thấy ba bố con nó sống vất vả quá, tôi đưa cháu về nuôi để gánh vác một phần khó khăn cho các cháu. Tuy tuổi đã cao nhưng tôi vẫn phải lam lũ với nương rẫy để kiếm củ sắn, hạt bắp nuôi sống bà cháu. Bây giờ không biết làm thế nào, thân tôi thì già yếu, lại mắc chứng bệnh hen suyễn nên nhiều lúc nhìn chị em bé H’Bép mà ứa nước mắt”.
Tuy kết quả học tập của em chưa cao lắm, nhưng với ý chí và nghị lực của H’Bép là em muốn thay đổi cuộc đời (cả suy nghĩ và cách làm) nhưng bây giờ chỉ biết trông chờ vào những củ sắn, hạt bắp mà bà ngoại phải bỏ từng giọt mồ hôi trên nương rẫy làm lụng về để nuôi em thi cũng thật là vất vả. Nguyện vọng và ước mơ của em là được tiếp tục đi học để trở thành cô giáo trường làng dạy các em thơ.
Ksor H’Bép đang ngồi học bài
Trao đổi với chúng tôi Cô giáo Hồ Thị Linh Trang (chủ nhiệm lớp 7C) Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu xã Ia Nan huyện Đức cơ chia sẻ về cô học trò chăm ngoan, chịu khó của mình: “Tuy em H’Bép chưa có điều kiện học tập tốt như những bạn khác, nhưng bằng sự cố gắng nổ lực của bản thân em đã vượt qua khó khăn để đạt được những ước mơ trong học tập. H’Bép thực sự là tấm gương sáng về sự cần cù, chịu khó để cho các bạn khác trong lớp và cũng như học sinh trong trường noi theo”.
Phải mất rất nhiều thời gian làm quen H’Bép mới mạnh dạn chia sẽ: “Em thương bà ngoại lắm, nhưng em còn nhỏ nên chưa làm được gì nhiều để giúp bà cả. Bà tuổi đã cao lại còn bệnh tật nhưng vẫn phải làm nhiều việc chưa được nghỉ ngơi. Mơ ước của em sau này sẽ trở thành một giáo viên để về lại quê hương này dạy chữ cho các em”. Đó là niềm mơ ước của em, còn hiện tại cuộc sống của ba bà cháu đang gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Bà ngoại tuổi cao sức yếu, không làm được những việc nặng nhọc, mình H’Bép vừa lo việc học, vừa gánh vác giúp bà công việc nhà cửa vào những ngày nghĩ cuối tuần. Ba bà cháu chỉ biết trông cậy vào những củ sắn, hạt bắp trên rẫy để ăn qua ngày.
Trao đổi với chúng tôi Thiếu tá Rơ lan Thức Chính trị viên phó đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nói: “Tuy Ksor H’Bép không phải là đối tượng trong chương trình (Nâng bước em đến trường hay Con nuôi đồn Biên phòng), nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của em đơn vị đã chỉ đạo đội công tác Vận động quần chúng thường xuyên quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện có thể để giúp em từng bước biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhân các ngày lễ, tết đơn vị cũng tham mưu chính quyền, phối hợp cho và các ban, ngành địa phương dành những món quà ý nghĩa để động viên em có thêm động lực ”
Khi ra về, bà ngoại của H’Bép còn níu tay chúng tôi lại và nói: “Tôi chỉ mong được sống đến lúc nhìn thấy cháu H’Bép trở thành giáo viên như cháu hằng mơ ước từ nhỏ”. Đó là điều mong mỏi của bà ngoại em khi mà tất cả bà chỉ còn là phía trước./.
KIÊN QUYẾT